Lâu lắm rồi mình mới được tham gia một chuyến đi từ thiện như thế này, thực tế thì cũng nhiều lần mình từng chứng kiến nhưng ở một góc độ nào đó, bản thân vẫn rất dửng dưng, không phải vì không có cảm xúc nhưng cái CẢM ấy chưa đủ lớn, chưa hiểu rõ để mà THÔNG hết được, chỉ ở mức độ tình-người với nhau mà thôi.

hinh anh phuc7

Cho đến hôm nay, khi đã là mẹ thì cái cảm giác của mình rất khác, nhìn các em như là những đứa con non nớt của mình, chúng thật đáng thương và đáng yêu, có gì đó nghẹn lại trong tim, rất khó tả. Các em bé với thân thể không nguyên vẹn, không được bình thường như bao đứa trẻ khác, trời đã ban cho em cuộc sống này nhưng lại lấy đi của các em sự nhận thức thì tâm can của một người mẹ như mình không sao bình thản, mình đã khóc, khóc rất nhiều dù trước đó đã cố nén.

hinh anh dep nhat tu thien lan 10

Nhìn các em, rồi nghĩ đến con, rồi nghĩ đến các em…sao mà bất hạnh thế. Cũng là một cuộc sống mà sao lại có sự khác nhau đến vậy, con mình thì lành lặn, xinh xắn, được yêu thương, chăm bẵm, khi con ho, con trầy lòng mẹ đã thấp thỏm không yên. Còn các em, các em đón nhận những yêu thương một cách mơ hồ, cuộc sống của các em có ý nghĩa và mục đích gì không? Tình yêu của các em có tác dụng gì không??? Càng nghĩ thì càng đau lòng, các em trãi qua cuộc đời của mình trong tật nguyền, trong đau đớn vậy mà nghị lưc và ý chí của các em rất lớn, vẫn rất hồn nhiên vui vẻ, ánh mắt trong sáng và bình thản đón nhận tình người với nhau rất thoải mái như vốn dĩ đó là điều tự nhiên, là chuyện bình thường…

Cuộc sống của các em sao đơn giản quá!

Bài viết và hình ảnh: Đan Chi