Sao tôi lại khổ thế này! Đó là câu nói mà tôi thường gào thét mỗi khi gặp khó khăn, muộn phiền. Nhưng hôm nay, chính tôi phải tự nói với bản thân mình: đời mình còn may mắn đến nhường nào!

Dù là cuộc sống có nhiều lúc mệt mõi  và vô vàng điều không như ý muốn. Song những điều đó có nghĩa  gì đâu, khi ở nơi ấy còn biết bao người khổ đau gấp trăm lần hơn tôi.

Đôi dòng tâm sự sau chuyến đi thăm Mái ấm Sơ Dâng

 Theo chân đoàn thiện nguyện Nha Khoa Sài Gòn B.H  tôi đến thăm Mái Ấm Sơ Dâng  với bao nỗi niềm. Chí ít tôi còn có thể khóc khi buồn, còn những mãnh đời nơi ấy, họ thậm chí không ý thức được nỗi đau đớn của chính mình, họ cứ thế sống qua ngày một cách vô thức, dẫu cho cuộc đời mang đến cho họ bao nhiêu điều nghiệt ngã, xót xa. Đau đớn không khi có những cuộc đời, họ chẳng bao giờ biết đến cái gọi là ánh sáng, ngày và đêm cũng chỉ là một màu đen tối. Nhìn những cụ già thân gầy guột ngồi co ro ở góc nhà hoang sơ, lòng tôi cứ nghèn nghẹn. Ở cái tuổi ấy lẽ ra các cụ phải được hưởng phước vui vầy bên con cháu, ấy vậy mà dòng đời lại mang đến cho các cụ nỗi đau điều hiu cô quạnh ở những năm tháng cuối của đời người.

Đôi dòng cảm xúc sau chuyến đi thăm Mái ấm Sơ Dâng

 Ở nơi hẻo lánh ấy những con người đau khổ đã dựa vào nhau mà sống, mà hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Sơ Dâng tâm sự những mãnh đời nơi đây đã ba lần “chết đói”, được một hộp cơm thì chia nhau từng muỗng. Bạn chê thức ăn không ngon, bạn không ăn. Họ làm gì có quyền được chọn lựa, chê chán, chỉ mong không bị đói đã là may mắn với họ rồi. Bạn khóc òa vì bị ép đi học, họ khóc òa vì không được đi học bạn biết không?

Tôi muốn ôm trọn họ vào lòng để xoa dịu phần nào nỗi đau của họ. Tôi mong ước có thật nhiều vòng tay lớn dìu bước họ ra khỏi cuộc đời tăm tối. Tôi cầu chúc Sơ Dâng thật nhiều sức khỏe để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của đời mình.

Bài viết: Thu Thảo